Mãi cho đến về sau, Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn luôn cảm thấy. Vận mệnh chính là một gã phù thủy, còn bản thân con người thì luôn nhận ra trong muộn màng.
Có lẽ, nếu như ngày đó, Hiên Viên Liệt không xông ra đỡ cho Tư Đồ Lăng Tuyết một viên đạn ; nếu như Tư Đồ Lăng Tuyết không nghe được chính miệng bác sĩ kết luận Hiên Viên Liệt có thể chết vì mất máu quá nhiều thì cô cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được, mình yêu người đàn ông này nhiều đến thế.
Nhân duyên, đôi khi thật kì diệu...
~~~~~~~~Hoa lệ tuyến phân cách~~~~~~~~
Ngày hôm ấy, trời xanh mây trắng, chim ca líu lo, hương hoa huân y thảo bay đầy trời.
Thời tiết đẹp đến mức dễ khiến người ta có một dự cảm chẳng lành.
Nhưng lúc này, Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy.
Cô chỉ đang cảm thấy ở trong khách sạn quá chán mà thôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô và Hiên Viên Liệt còn ở lại Provence. Bởi vì có một số tình huống bất ngờ cho nên chuyến công tác đã kéo dài thêm hai tuần.
Buổi sáng, Hiên Viên Liệt đã sớm lượn qua chi nhánh của tập đoàn Hiên Viên để họp cổ đông. Còn cô thì bị ném lại trong khách sạn, hết ăn lại nằm.
Quá khó chịu!
Cho nên, Tư Đồ Lăng Tuyết quyết định chuồn ra ngoài đi chơi một chút.
Thực ra, không biết có phải mấy ngày ở Provence quá yên bình hay không mà Tư Đồ Lăng Tuyết cũng không cảm nhận được, ngay khi cô vừa rời khỏi khách sạn liền có một chiếc xe lén lút theo sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hac-dao-cua-tong-tai-tan-khoc/1783645/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.