"Kiều Kiều, hãy kể cho chị nghe những gì em đã trải qua trong hơn mười năm qua, kể từ lúc em rời khỏi cô nhi viện. Chị rất muốn được biết." Tư Đồ Lăng Tuyết nâng ly rượu vang lên, chậm rãi lắc nhẹ.
Lạc Kiều Kiều ngồi phía đối diện, hất hất mái tóc màu nâu hạt dẻ: "Thực ra cũng chẳng có gì. Sau khi em rời khỏi cô nhi viện trở về Hạ gia, cuộc sống của em càng ngày càng giống như địa ngục. Lúc em về, mẹ em đã bị Hạ Chính Hoa dùng "Tử thần" hạ độc, chỉ sống được hai năm nữa rồi mất. Lúc đó, thế lực của Lạc gia đã bị mua chuộc tới 2/3. Em cùng thuộc hạ thân cận của mẹ là John đưa Tiểu Hạo rời khỏi Hạ gia. Tuy nhiên, thế lực của em lúc đó vẫn còn non yếu, vẫn không thoát khỏi được bàn tay của gã tra nam mà em gọi là "ba" kia. Chính vì vậy, em đã cùng ông ta thoả thuận một số việc. Đã hơn mười năm trôi qua, lực lượng của em và ông ta cũng coi như ở thế cân bằng. Mười năm nay, việc mà em vẫn luôn ưu tiên trước nhất chính là giải độc cho Tiểu Hạo. Chính vì vậy, khi em nghe tin chị về lại Trung Quốc, em liền sắp xếp một chút..."
"Vậy còn chuyện đứa bé của Hạ Chính Hoa và Tề Viện Viện thì sao đây? Em không muốn nói gì sao?" Tư Đồ Lăng Tuyết gõ gõ móng tay lên mặt bàn.
Lạc Kiều Kiều thở dài: "Chuyện đứa bé đó qua lâu rồi, em vẫn cảm thấy có lỗi với nó. Nhưng mà vì an toàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hac-dao-cua-tong-tai-tan-khoc/381035/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.