Sau khi Minh Tử Sa và Minh Ám rời đi, Nhan Địch Lâm mới bất đắc dĩ nói với Tư Đồ Lăng Tuyết: "Diệp Tuyết, lại đây ngồi đi con."
Tư Đồ Lăng Tuyết cùng Hiên Viên Liệt ngồi xuống bên cạnh Nhan Địch Lâm.
Nhan Địch Lâm từ lúc hai người vào phòng đã chú ý đến Hiên Viên Liệt. Ông quay sang hỏi Tư Đồ Lăng Tuyết: "Diệp Tuyết, cậu ta là ai?"
Tư Đồ Lăng Tuyết cũng quay sang nhìn Hiên Viên Liệt. Đôi môi cô câu lên một nụ cười ngọt ngào: "Anh ấy, là vị hôn phu của con - Hiên Viên Liệt."
Nhan Địch Lâm cùng Nhan Ngạo Hành trong chốc lát có chút khó tiếp thu sự việc đang diễn ra.
Nà ní? Ma nữ biết yêu? Chuyện thật hay đùa vậy?
Nhan Địch Lâm cùng Nhan Ngạo Hành bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn Hiên Viên Liệt, rồi quay qua nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết.
"Thật sự?"
"Có chỗ nào giống đùa không?" Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi ngược lại.
Nhan Địch Lâm và Nhan Ngạo Hành lại lần nữa nhìn nhau. Sau đó, Nhan Ngạo Hành tiến lên vỗ vai Hiên Viên Liệt: "Con rể, chúc mừng con đã hàng phục được tiểu ma nữ. Con bé này tính khí cổ quái thất thường. Chúng ta không biết làm thế nào để áp chế được nó. May mà có con. Sau này thì thiên hạ cũng được thái bình rồi, hahaha!"
Trước lời nói trắng trợn của Nhan Địch Lâm, Tư Đồ Lăng Tuyết mặt lạnh không biểu cảm, yên lặng thưởng thức trà. Còn Hiên Viên Liệt chỉ đơn giản là nở nụ cười xã giao: "Nghĩa phụ nói quá lên rồi. Là con "đổ" cô ấy trước. Thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hac-dao-cua-tong-tai-tan-khoc/381046/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.