Cá cắn câu rồi. Mà cái mồi dùng để nhử cá này, đương nhiên Thu Hàn không nỡ dùng tiểu thê tử của mình, vì vậy đành nhờ Ngụy Di Phương tham dự.
Còn yêu khí thu hút sự chú ý của đám đạo sĩ Thiên Nhạc sơn, là từ Bạch Hổ vương.
Thu Hàn Nguyệt có cảm giác, đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn đó nhất định là nấp trong chỗ tối để theo dõi họ, và hoàn toàn không có ý định từ bỏ sau khi Tuyệt Tâm đ*o nhân vấp khó khăn từ lần trước đó. Đến giờ đang án binh bất động, là vì e ngại quyền thế hoàng gia, nên chưa dám manh động.
Câu nói “Chữa bệnh bên ngoài không bằng chữa trị tận gốc, bệnh mãn tính phải chữa trị sớm” của Giới Điền đại sư, hoàn toàn không thâm sâu khó dò như hắn tưởng, hắn đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của nó trên đường đưa Linh Nhi hồi kinh: Đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn đó tồn tại, thì thân thể hồ ly của Linh Nhi vẫn là mối họa, che giấu không phải kế sách lâu dài, diệt họa phải diệt tận gốc mới là thượng sách.
Nếu đã như thế, chi bằng ra tay đàn áp trước.
“Thu thành chủ, bọn ta không muốn làm phiền các hạ, nhưng xung quanh các hạ yêu khí rất vượng, bọn ta thực sự không thể ngồi nhìn Thu thành chủ bị chúng hút tinh lực, xin cho phép bọn ta diệt trừ yêu quái cho Thu thành chủ!”
Hơn mười đạo sĩ áo xanh tập trung trước cửa biệt viên trên núi Phi Hồ, kẻ đứng đầu, vẫn là Tuyệt Tâm đ*o nhân.
Thu Hàn Nguyệt chắp hai tay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375717/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.