“Con…” Bị ánh mắt tức giận của cháu trai nhìn chằm chằm, Nam cung phu nhân mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi xuống. “Hàn Nguyệt, con đang quát di nương sao?”
Lý trí trở về, Thu Hàn Nguyệt thầm hít một hơi thật sâu, quay đầu sang nói với tiểu nha đầu bên cạnh: “Đi gặp Bạch Hổ ca ca, nói hôm nay chúng ta chưa thể lên núi Phi Hồ.”
“Ca ca…” Cái đầu nhỏ xinh đẹp của Linh Nhi xụ xuống. “Linh Nhi lại làm sai rồi, đúng không?”
“Linh Nhi không làm sai gì cả.” Hắn vuốt vuốt bên má bầu bĩnh của nàng, miệng nhếch lên mỉm cười. “Ngoan. Đi đi, Minh Thúy, hầu hạ phu nhân.”
Linh Nhi quay đầu lại nhìn Nam cung phu nhân đang nằm trên giường một cái, rồi được Minh Thúy đỡ ra ngoài.
“… Đứng đấy làm gì? Còn không mau thu dọn đồ dưới đất đi? Khụ! Khụ khụ khụ!” Nam cung phu nhân quát a hoàn của mình vẫn đang đứng im tại chỗ sau đó thì ho không dứt.
Thang Chi Yết và Hồng Tụ, kẻ đấm lưng người bưng trà, nhưng chẳng giúp phu nhân thấy đỡ buồn, ngược lại còn khiến phu nhân nước mắt giàn giụa. Khi Thu Hàn Nguyệt quay người lại, thấy di nương đang nghẹn ngào nuốt nước mắt, hắn thấy rất đau lòng.
Hắn bước tới gần giường của di nương: “Di…”
“Đừng có gọi ta!”
Hắn ngập ngừng. “Bổn thành chủ có lời muốn nói với lão phu nhân, mọi người tạm lui ra đi.”
Nam cung phu nhân lạnh nhạt quát: “Có gì muốn nói thì cứ nói, họ đều là những người mà di nương tin tưởng nhất, tránh làm gì?”
“Nhưng họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375724/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.