Cái gọi là “Sát” trên kiếm, đúng là thứ bám trên kiếm của Thu Hàn Nguyệt khi xưa hắn hành tẩu giang hồ giết người như rạ, sau này Thu Quan Vân phát hiện và có làm thêm phép, khiến nó trở thành vũ khí hắn có thể sai khiến những lúc cần thiết, đối phó với những thế lực bất thường tà ác thích kí sinh trên cơ thể người hút năng lượng. Lúc ấy, khi Thu Quan Vân nói cho hắn biết cách sử dụng, hắn còn trêu: “Từ nay về sau phải cẩn thận với máu ở ngón giữa tay trái ta rồi.” Thể chất hắn chí cương chí dương, thuộc loại mà các thế lực tà ác luôn muốn tránh cho xa, bao nhiêu năm nay chẳng có cơ hội dùng. Đúng ngày này, lại mang ra để đối phó với hai vị minh sai.
Nhìn hắn nói cười chế nhạo như thế, thực ra đó chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Hắn tự biết bản thân mình người trần mắt thịt, dùng chút kĩ xảo được Quan Vân làm phép đối phó với thần sai của Minh giới, chẳng khác gì mang trứng chọi đá. Nhưng hắn chỉ có thể làm được thế mà thôi.
“Thu Hàn Nguyệt, thê tử của ngươi là do Diêm vương hạ lệnh bắt đi, ngươi lại dùng vũ lực đối đầu với bọn ta, tội chống đối này không nhỏ, đủ để ngươi sẽ phải chịu phạt trăm năm roi lửa nếu ngày nào đó ngươi xuống địa ngục, ngươi nghĩ xem có đáng không?”
Bạch y minh sai vẫn kiên trì dĩ hòa vi quý, vẫn hy vọng Thu Hàn Nguyệt hiểu ra hậu quả khôn lường nếu đối địch với minh sai, chủ động mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375815/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.