“Ca ca, tại sao Linh Nhi phải nằm yên bất động? Linh Nhi lúc này buồn chán lắm, ca ca không nói, Linh Nhi không dám cử động.”
Tiểu nha đầu ngoan ngoãn như thế, khiến sự lo lắng của Thu Hàn Nguyệt lúc ở trên công đường giờ đã hoàn toàn biến mất, để bù đắp cho nàng, đầu tiên hắn “trao đổi khí” một hồi với tiểu thê tử, khẽ hỏi: “Giờ còn buồn nữa không?”
“… Buồn, còn muốn ‘trao đổi khí’ nhiều hơn nhiều hơn nữa.”
Hắn lại cúi đầu khóa chặt đôi môi hồng, “Giờ thì sao?”
“… Vẫn còn muốn trao đổi khí nữa.”
Hắn lại tiếp tục, “Giờ thì sao?”
“Vẫn muốn, muốn nhiều hơn nhiều hơn.”
Hắn cười ngất, ôm chặt tiểu thê tử với cái miệng tham lam vào lòng: “Giờ không phải lúc, ngoan ngoãn nằm yên đấy.”
Lời vừa dứt, bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào, “Thành chủ, hạ quan đã mời Trương lang trung danh tiếng nhất bổn thành tới, không biết lúc này phu nhân có thể để lang trung bắt mạch không?” Thu Hàn Nguyệt thả rèm giường xuống, chắp tay sau lưng đứng bên cạnh, cao giọng: “Vào đi.”
Lang trung vào cùng Phùng đại nhân, không nói gì nhiều, đầu tiên là cầm bàn tay đang để bên ngoài rèm lên bắt, mày chau chặt: “Mạch tướng của phu nhân, nghe rất lạ.”
“Lạ thế nào?” Thu Hàn Nguyệt hỏi.
“Lúc thì rối loạn, lúc thì tĩnh lặng, khiến thảo dân khó lý giải.”
Hắn thoáng kinh ngạc: “Sáng nay thê tử vì thất kinh quá độ, trằn trọc bất an, đặc biệt không chịu cho người lạ tới gần. Bổn thành chủ cũng có hiểu đôi chút về y thuật, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375828/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.