“Tên vô lại dâm tặc họ Thu kia, dám tự ý giấu Linh Nhi, mau ra chịu chết!” Một người vai rộng eo thon, thân cao tám thước, đứng sừng sững trong sân phủ thành chủ, lớn tiếng thét rủa. Xung quanh y, là các thị vệ của phủ thành chủ dàn trận chờ đợi, gia đinh cũng đã chạy ra tương trợ.
“Dâm tặc, còn không mau cút ra đây cho gia gia? Ngươi dám tự ý giấu Linh Nhi, còn không mau ngoan ngoãn ra chịu chết…”
“Các hạ không thể nói những lời mới mẻ hơn ư? Cứ chửi rủa lặp đi lặp lại mấy câu đó, e là không đủ thị uy.” Thu Hàn Nguyệt chầm chậm bước từ đại sảnh ra, thong thả đi xuống bậc tam cấp, theo sau là các thị vệ, đi thẳng tới chỗ kẻ ngỗ ngược xông vào kia.
Hai người có chiều cao tương đương, thể lực tương đồng, một người là công tử quý tộc phong thái thong dong, một người là nam tử ngang tàng nổi giận thị uy, cảm giác thế lực tương đương ấy khiến những người xung quanh không hẹn mà cùng giật lùi về phía sau, nhường khoảng không gian cho bọn họ.
“Ngươi chính là Thu Hàn Nguyệt?” Nam tử đó liếc mắt quan sát hắn, hỏi.
“Chính là Thu Hàn Nguyệt.” Thu Hàn Nguyệt không ấu trĩ tới mức cũng dùng khóe mắt để liếc hắn, mà nhìn thẳng vào nam tử kia quan sát hai lượt.
“Ngươi là ai?”
“Là Bạch Hổ ca ca của Linh Nhi.”
Thu Hàn Nguyệt suy ngẫm một lát, đáp: “Thê tử chưa từng nhắc tới ngươi.”
Thê tử?! “Thả…” Nhận ra sự bất nhã của lời nói, không muốn đánh mất phong độ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375859/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.