Đại phu nói, việc phu nhân bị sốt cao, là do nhiễm tà từ vết thương bị cào trên mu bàn tay mà ra. Thu Hàn Nguyệt đương nhiên không thể ngồi yên, dù thế nào, thì trên danh nghĩa hắn cũng là phu quân của nàng ta.
Vì cái danh nghĩa này, vì nỗi hổ thẹn dần hình thành trong lòng, sau khi a hoàn cho nàng ta uống thuốc xong, hắn chưa rời đi ngay, mà ngồi ở bàn, đợi nàng ta tỉnh lại.
Quá nửa đêm, hắn chống cằm gà gật, đột nhiên nghe tiếng thứ gì đó rơi, ngước mắt thấy nàng ta đang ngã dưới đất.
“Có chuyện gì thế?”
“… Thiếp khát nước, muốn uống trà, không ngờ chân mềm nhũn, nên bị ngã.”
“A hoàn đâu rồi…” Nhưng hắn nhớ ra, chắc thấy hắn cứ ngồi mãi ở đây, nên bọn a hoàn nhiều chuyện đã tránh đi cả rồi.
“Nàng ngồi đó đi, ta rót trà cho nàng.”
“Thiếp không dám…”
“Ngồi yên đấy.”
Hắn khẽ cao giọng, nàng ta lập tức ngồi xuống giường. Khi hắn rót trà quay lại, nàng ta bối rối bất an đón lấy, uống thì ít mà đổ ra ngoài thì nhiều. Hắn thấy bất lực, đành quay bước ra sau bình phong mang khăn vào, “Bổn thành chủ khiến nàng sợ hãi tới thế sao?”
Nàng ta cúi đầu, ngượng ngùng đáp: “Không, chỉ là thiếp… Chỉ là không ngờ cũng có ngày thành chủ xuất hiện trong phòng của thiếp…”
Hắn hơi sững lại: “Cho dù trước kia giữa chúng ta đã có thỏa thuận gì, thì tuổi thanh xuân của nàng đúng là đã trôi qua uổng phí, nàng có hận bổn thành chủ không?”
“Không, sao thiếp dám chứ?” Nàng ta lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375863/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.