Lúc trước, Bách Tước Nhi chỉ chăm chăm muốn tìm thấy bùa chú của Linh Nhi, đương nhiên không hề bận tâm tới nguyên nhân khiến người ta muốn ám hại muội muội non nớt của mình, nhưng khi đã tìm ra bùa chú rồi, làm sao nàng ta có thể không truy cứu?
“Trong phủ thành chủ của ngươi, ngay trước mắt ngươi, nếu ngươi không thể bảo vệ Linh Nhi, thì ngươi nghĩ ta có thể yên tâm giao Linh Nhi cho ngươi sao? Hôm nay ta còn ở trong phủ này, nếu ta không có ở đây, Linh Nhi sẽ thế nào?”
Lần này, Thu Hàn Nguyệt chẳng còn gì để nói. Hắn sai vì đã quá tự tin, chưa kịp kể lại chuyện đạo sĩ áo xám kia cho Bách Tước Nhi nghe, nếu không với sự giảo hoạt tinh nhanh của nàng ta, việc đối phó với loại đạo nhân đó không phải quá khó, và như vậy thì đạo sĩ kia sẽ không có cơ hội lợi dụng sơ hở của hắn, đục nước béo cò.
Mà sơ hở này, không biết ở đâu ra?
“Minh Thúy vào đây.”
“Thành chủ.” Minh Thúy vẫn đứng ngoài cửa chờ sai bảo nghe gọi chạy vào ngay.
“Mấy hôm nay ngoài ngươi ra, còn có ai sắp xếp quần áo đồ dùng của tiểu chủ nhân không?”
“Ngoài nô tì ra, thì không còn ai khác, vì đồ của tiểu chủ nhân đều quá quý giá, không ai dám động vào.”
“Ngươi không nhờ ai làm giúp lần nào ư?”
“Tuyệt đối không! Hiện giờ trong phủ nô tì chỉ phải hầu hạ một mình tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân có thể nói là chủ nhân tốt nhất trên đời này, nô tì sao nỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375868/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.