Đêm đó, Thu Hàn Nguyệt quay về tẩm lâu, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Linh Nhi đâu, hắn lo sợ tới phát điên, khi hắn tìm được tiểu hồ ly đang cuộn mình nằm ngủ trong chăn gấm, người hắn đã đẫm mồ hôi.
Tiểu hồ ly nằm ngủ mà thỉnh thoảng vẫn còn thút tha thút thít, nức nở, hắn nhìn mà đau lòng, cũng vừa buồn cười, bèn bế cô nàng mềm mại đó áp vào ngực, ngủ một giấc thật ngon. Ai ngờ ngày hôm sau, tiểu hồ ly lại không thấy đâu nữa, hắn không kịp rửa mặt chải đầu đã bỏ đi tìm khắp nơi, vừa ra khỏi tẩm lâu, ngẩng đầu lên bèn liếc thấy trên mái nhà một vạt đuôi trắng, định thần nhìn lại: Tiểu hồ ly đang nằm sưởi nắng, chiếc miệng nhỏ mấp máy liên hồi, như đang nói chuyện với mấy con bồ câu xung quanh.
“Linh Nhi, không ăn sáng sao?” Hắn đi bộ tới dưới mái hiên, ngẩng đầu hỏi.
Chít chít chít chít… Nguyệt ca ca nổi giận với Linh Nhi, mắng Linh Nhi, Linh Nhi không thèm chơi với Nguyệt ca ca nữa! Đúng là Linh Nhi đang dốc bầu tâm sự, tố khổ với những người bạn mới.
Gù gù gù gù… Đúng, đúng, mặc kệ hắn! Chúng ta không nên quan tâm tới loài người! Con chim bồ câu trắng hếch đầu ưỡn ngực đập đập đôi cánh, gật đầu như bổ củi, tán thành.
“Linh Nhi, bữa sáng có món tôm nõn, cá hấp, còn cả món gà nướng lá sen, không ăn thật ư?”
Chít chít chít chít… Nguyệt ca ca hôm qua mắng Linh Nhi, bỏ mặc Linh Nhi, Nguyệt ca ca đáng ghét, Linh Nhi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375879/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.