“Nô tỳ thỉnh an ba vị phu nhân.” Nha đầu Linh Thúy được sai tới đây chuyên hầu hạ Linh Nhi, từ xa đã nhìn thấy ba nàng, là nha đầu của người ta, có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân nhà mình không bị người khác ức hiếp sỉ nhục, nhưng, nhưng… cô thân cô thế cô, nha đầu Xuân Nha vào bếp lấy hoa quả điểm tâm sao giờ này vẫn chưa về?
“Các ngươi hy đứng hầu bên ngoài, tỷ muội chúng ta có chuyện cần nói.” Như Yên, một trong ba nàng thiếp, năm nay tuổi đã đôi mươi, cũng là người nhiều tuổi nhất lên tiếng.
“… Vâng” Minh Thúy lén nhìn tiểu chủ nhân mới của mình một cái, “người kia” một tay cắm bút, một tay xắn tay áo, đang chăm chú luyện chữ, hoàn toàn không biết “nguy hiểm” sắp giáng xuống… Haizz, phải làm thế nào đây?
“Nàng là muội muội mới về đây phải không?” Ba người kia ngồi quanh chiếc bàn đá, nhìn chăm chăm vào tiểu mĩ nhân đang cắm cúi luyện chữ. Vẻ ngoài trẻ con của người mới thật khiến họ quá đỗi bất ngờ, so với vẻ phong tình kiều diễm của ba người bọn họ thì tiểu mĩ nhân này chỉ là một đứa trẻ con, thành chủ có hứng thú này từ bao giờ?
“Ừm..” Linh Nhi ngẩng khuôn mặt tuyệt đẹp nhỏ nhắn lên, chút hoang mang trước sự xuất hiện đột ngột của ba vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt, “Á, các ngươi là ai?”
Ba người bị sắc đẹp vô song của nàng làm cho ngẩn người, rồi quay sang nhìn nhau, giờ thì họ đã hơi hiểu vì sao người này lại được thành chủ sủng ái đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375885/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.