Bách Linh Nhi ăn no, ngủ một giấc say sưa, sau khi giấc mơ trưa kết thúc, nàng mở mắt nhìn quanh, không thấy đám kì hoa dị thảo mà đại ca đi khắp nơi tìm về dỗ dành nàng, cũng không phải san hô vỏ sò mà các tỷ tỷ thu thập ở long cung của thái tử mang về cho nàng trang trí giường, đỉnh trướng màn xanh này rất lạ. Đang do dự đảo mắt suy tư không hiểu, thì eo lại bị ai đó siết chặt, vòng tay ấm áp kéo nàng sát lại.
“Hử?”
“Hử gì?” Thu Hàn Nguyệt nhìn nàng đang cuộn tròn lại trong lòng mình, “Ngủ đủ rồi chứ?”
“Lò sưởi của Linh Nhi là ngươi?”
Lò sưởi? Thu Hàn Nguyệt nhướng mày.
“Không đúng không đúng, người còn ấm áp hơn cả lò sưởi?” Linh Nhi lại nhích nhích về phiá người kia, “Thích, Linh Nhi rất thích!”
“… Thích thì tốt!” Thu Hàn Nguyệt chẳng để phí thời gian, lập tức khóa chặt đôi môi hồng đào, bắt đầu tìm tới cái lưỡi nhỏ tham ăn trong miệng nàng, trêu đùa nó.
Đồ ngon dâng tới miệng, phải cố gắng mà tận hưởng chứ. Đương nhiên, thành chủ thành Phi Hồ cũng rất “kén ăn”, nếu không phải loại cực phẩm, chắc chắn không thể khiến cái miệng tôn quý của hắn cử động.
Còn Linh Nhi, đầu tiên còn hân hoan đón nhận, nhưng khi cái miệng ấy chiếc lưỡi ấy tấn công nàng liên tiếp, miệng nàng lưỡi nàng đã bắt đầu mệt tới tê cả đi, mãi vẫn không thấy có thứ hợp khẩu vị mà mình muốn, nàng không kiềm được mà khẽ bật khóc rấm rứt.
“Khóc gì chứ?” Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375890/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.