Thơm thơm, cũng mềm mềm nữa…
Lại liếm… thơm quá thơm quá.
Lại liếm… mềm quá mềm quá, Linh Nhi muốn ăn nữa…
“Tiểu tử, người đang lấy lòng bổn thành chủ đấy à?” Thu Hàn Nguyệt không muốn thừa nhận cảm thấy hứng thú khi bị một tiểu hồ ly trêu chọc, bèn dịch nàng ra xa một chút, đặt nàng lên lòng bàn tay, tay còn lại nghịch nghịch đôi tai nhỏ dựng đứng của nàng. “Chi bằng theo thành chủ ta về, ta sẽ vỗ béo ngươi, rồi lột da ngươi làm một chiếc áo ghi lê, thế nào?”
Thu Hàn Nguyệt mặc dù không hiểu tiếng động vật, nhưng thấy đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn con gà trên đĩa đầy thèm muốn lập tức hiểu ngay, ha ha, đây là một con tiểu hồ ly tham ăn bị dụ đến đây bởi mùi gà nướng?
“Cái này, cho người ăn.” Chàng cầm con gà đã bị mình vặt mất cái đùi đưa lên miệng tiểu hồ ly. Nuôi cho nó béo, bộ lông đẹp đẽ này mới có ích.
Linh Nhi giơ đôi chân trước lên, ôm chặt lấy con gà, rồi cắn một miếng thịt gà to, ngấu nghiến nhai xong nuốt vội, cổ họng phát ra những tiếng ư ư ư ư rất thỏa mãn.
Thấy cảnh ấy, tiểu nô bộc Kính Phi gần như muốn khóc thét: tài nghệ nấu ăn thiên tài của hắn, cuối cùng đã tìm thấy tri âm, cho dù đấy là một con hồ ly nhỏ cũng được…
“Tiểu tử, nhìn ngươi ăn ngon thật đấy, khiến bổn thành chủ đây cũng bắt đầu thèm.” Thành chủ đại nhân liếc xéo tiểu ái đồng đang rưng rưng nước mắt đứng cạnh, “Tiểu Phi Phi, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375892/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.