Tên trai bao nhìn cô khẽ nhếch miệng, dáng vẻ này thật đáng yêu quá mức tưởng tượng của hắn.
Hắn khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa, đưa ánh mắt khát tình nhìn chằm chằm về phía cô.
-Em trông như này thật kì lạ nhưng cũng thật thú vị.
Biết nhau rất lâu không ngờ em cũng có bộ dáng như này.
-Nói gì vậy chứ, tôi với anh biết nhau khi nào?
Lộ Khiết nói lớn càng khiến hắn thích thú.
Trình Du thở hắt ra, lắc nhẹ đầu về phía cô mà phàn nàn.
-Hai người mau rời khỏi đây đi, tôi cần nghỉ ngơi.
-Thiếu gia Hách đã nói vậy, thì tôi xin phép.
Gã trai bao chạy lại dự bắt cô thì Lộ Khiết lại một lần nữa nhào về phía anh.
Lần này cô nhắm thẳng tới môi anh mà hôn lên khiến cả anh và tên trai bao đều rất bất ngờ.
Mơn chớn một chút, Lộ Khiết dứt ra chỉ tay vào gã trai bao như sự ra lệnh.
-Mau cút đi, không thấy tôi và chồng tôi đang ân ái sao?
-Ha… thật hay đó thiếu phu nhân.
Được thôi, tôi nhường!
Nói rồi gã trai bao rời đi, cô cũng buông anh ra.
Hách Trình Du vẫn đứng đó như trời trồng.
Lúc anh bị kéo lại với nhận thức thì đã vô cùng tức giận.
Bàn tay anh siết lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt quát lớn.
-Cô vừa làm con mẹ gì vậy hả?
-Tôi… tôi chỉ là cuống quá… xin lỗi anh…
-Nếu không muốn cô có thể quăng tiền đuổi hắn đi cơ mà? Nhã Di cô… à không phải Lộ Khiết cô có phải hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/1501841/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.