Bàn ăn sáu người, không khí vô cùng vui vẻ.
Hai bên thông gia hết mời rượu lại kể lể nhau nghe mấy vụ làm ăn mất lời.
Lộ Khiết vốn thông minh, nghe qua cũng hiểu được một chút nên gật gù khiến cho Trình Du bật cười.
-Em thì biết gì mà gật gật?
-Này, anh quá khinh thường người khác rồi.
Em cũng hiểu chút ít chứ bộ.
Bà Hách nhìn hai người đáng yêu như vậy lại nôn nóng có một đứa cháu bồng bế.
Nhưng biết rằng cả hai đến với nhau không phải vì tình yêu nên bà cũng dặn lòng kiềm nén tiếng lòng, để hai người có thời gian tìm hiểu nhau hơn.
-Trình Du, con đừng có mà chọc con dâu mẹ.
Còn không mau gắp thức ăn cho vợ.
-Vâng, con biết rồi, con dâu của mẹ là nhất.
Cả nhà rôm rả cười, có lẽ đây là lần đầu tiên họ vui vẻ ăn uống với nhau như vậy.
Trước đây, dù vẫn hay dùng chung bữa nhưng tất cả đều cảm giác gượng ép không mấy vui.
Tối hôm ấy, cả bốn ông bà quyết định sẽ ở lại ngủ qua đêm.
Cuộc đời của Lộ Khiết thật không có giây phút nào tươi đẹp kể từ khi gặp anh.
Cô đưa mắt nhìn anh nhếch mép rồi quay lên phòng.
Trình Du cũng không còn cách nào khác mà bước vào phòng theo cô.
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh bước vào căn phòng này, kể từ ngày cưới.
Những tấm hình se.xy trên tường đều bị cô lấy khăn che đậy hết lại.
Anh nhíu mày dự bước lại mở ra liền bị Lộ Khiết ngăn cản.
-Anh vẫn là không nên xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/1501848/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.