Lộ Khiết dỗ dành mãi đến khi tiểu Khanh đã ngủ say mới dám nhẹ nhàng đứng dậy.
Sợ con tỉnh giấc, Lộ Khiết đặt kế bên con chiếc gối ôm để con yên tâm hơn mà ngủ.
Hôn lên cặp má bánh bao của nhóc, Lộ Khiết hạnh phúc khẽ cười.
- Con làm ba con ghen đến mức bỏ mẹ rồi đó tiểu Bảo Bối.
Nói rồi cô kéo chăn đắp ngang qua người nhóc rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Nhìn qua phòng làm việc còn sáng đèn, Lộ Khiết thở dài bước sang phòng tìm anh.
Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Hách Trình Du nhíu mày đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
Thấy cô nên cơ mặt anh cũng dần giãn mà nhưng giọng điệu ghen tuông, khó chịu thì vẫn còn đó.
- Em qua đây làm gì vậy? Sao không ở bên phòng ngủ với con đi.
Lộ Khiết bật cười, cô tiến về phía anh không ngần ngại mà ngồi vào lòng anh bắt đầu dỗ ngọt.
Hách Trình Du dù có giận bao nhiêu nhưng chỉ cần cô ngọt ngào vài câu liền chẳng còn tý sức lực nào.
- Em đừng có quyến rũ anh.
- Em không có quyến rũ anh, chỉ muốn hỏi anh còn giận em sao?
- Em có làm gì để anh giận đâu.
- Thật không?
Bàn tay Lộ Khiết không yên mà vuốt v e anh từ cổ xuống đến cơ ngực săn chắc.
Chiếc áo pyjama của anh đang bị bàn tay cô ma sát liền tục, đã vậy lâu lâu còn luồn nhẹ vào bên trong đụng chạm da thịt.
- Nói xem, anh có giận em không?
- Bà xã, là em quyến rũ anh.
Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215088/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.