Tối hôm ấy, Lộ Khiết cùng Trình Du tới Hách gia.
Lộ Khiết muốn chính mình một lần nói chuyện với ông bà Hách, dẫu sao cũng là lỗi của cô đã dối lừa họ suốt thời gian qua.
Dù sự kiên định vô cùng mạnh mẽ nhưng chỉ vừa bước vào cửa cô đã run cầm cập nắm tay anh mếu máo.
- Ba mẹ la em thì làm sao? Lỡ như họ không chấp nhận em…
- Thì em chịu thôi chứ làm sao?
Hách Trình Du như vậy lại buông lời chọc ghẹo cô.
Lộ Khiết đã lo lắng lại càng lo lắng hơn.
Cô nắm chặt tay anh, khuôn mặt đáng thương liên tục mè nheo.
- Này, anh muốn em bị la lắm sao?
- Được rồi, sẽ không sao đâu.
Anh tin là ba mẹ có cách nhìn nhận đúng.
Siết chặt tay cô trong tay mình, Trình Du khẽ cười trấn an sự lo lắng trong cô.
Cả hai bước vào nhà, ông bà Hách vẫn còn đang bận tình cảm vui vẻ cười nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Trình Du bước vào nhìn cảnh này cũng nhẹ nhàng hơn một chút, ít nhất anh biết rằng họ đang không hề tức giận hay khó chịu về những việc đã qua.
- Ba mẹ, tụi con mới qua.
Lộ Khiết phản ứng chậm chạp theo sau chào hỏi ông bà.
Trông thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, bà Hách chỉ khẽ thở dài lên tiếng trấn an.
- Làm sao lại rụt rè như vậy? Ngồi xuống đi!
Cô rón rén đến ngồi xuống cũng không dám ngồi mạnh.
Hách Trình Du chỉ còn biết cố nhịn cười, đúng là không dễ gì nhìn thấy con mèo nhỏ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215109/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.