Phong Thần trở về biệt thự Trắng ngay sau khi rời khỏi Hách thị.
Emmy ngồi ở ngoài sân vườn, thấy anh cũng chỉ biết cúi đầu chào.
Phong Thần bước lại phía cô, ánh mắt đưa ra nhìn những khóm nhài nở rộ đang tỏ hương ngát ở một góc vườn.
- Anh đã tới Hách thị.
Emmy ngước đầu lên nhìn anh rồi lại cúi gầm xuống.
Cô không biết trả lời anh như nào, chỉ đành im lặng.
Phong Thần hít một hơi đầy mệt mỏi lên tiếng.
- Em không hỏi mọi chuyện thế nào sao?
- Em xin lỗi… để anh tới Hách thị là làm phiền đến anh.
Poi cũng vì em mà làm điều trái quy tắc rồi.
Phong Thần nghe hai chữ làm phiền lại càng thêm mệt mỏi.
Một lần nữa anh hít thở sâu, có vẻ như anh đang cố hết sức mình, ngăn cản bản thân không được nóng giận.
- Điều phiền phức nhất đối với anh chẳng phải là gặp em sao?
Emmy đôi mắt ngấn lệ không dám ngước lên nhìn anh.
Ngực trái âm ỉ vì tình yêu, một người từng xem tình yêu là trò đùa nay lại bị chính tình yêu làm cho đau đớn.
Đây có phải là giá mà cô phải trả cho quá khứ kia không?
- Em xin lỗi… em xin hứa sau khi để Lộ Khiết nhận lại ba mẹ… em sẽ không làm phiền tới anh nữa.
Phong Thần đối diện với câu nói này chỉ còn biết siết chặt tay, răng cũng nghiến chặt lại.
Ánh mắt đau đớn đó nhìn cô rồi quay người bỏ đi.
Emmy để chân lên ghế, thu mình lại khóc nức nở.
- Xin lỗi anh…
Nợ anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215121/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.