Hách Trình Du như kẻ điên lục tung cả thành phố, anh mất kiểm soát hoàn toàn khi đã gần hai ngày mà tung tích của cô vẫn chưa được tìm thấy.
Vẻ điềm tĩnh hàng ngày cũng biến mất đi, giờ đây chỉ có một Trình Du đang điên loạn, mất kiểm soát.
Anh chạy xe khắp nơi, không giây phút nào anh chịu ở yên một chỗ.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh dòng sông lớn, Trình Du mệt mỏi, bất lực gục đầu trên vô lăng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ngước đầu dậy nhìn qua chiếc điện thoại chỉ còn 10% pin cuối cùng.
Trên màn hình, hiện thỉ tin nhắn từ một số máy lạ.
Nội dung tin nhắn ngắn gọn chỉ muốn anh ở nhà chờ cô.
Hách Trình Du vội vàng gọi lại nhưng số máy lại báo đã bận.
Dù không biết là sự thật hay chỉ là chiêu trò của bọn tiện nhân nhưng anh vẫn quay xe về biệt thự.
Cho dù là một tia hi vọng nhỏ, anh cũng không muốn bỏ lỡ.
Trở về nhà, anh không ăn uống chỉ lặng lẽ ngồi ở sofa chờ tin cô.
Dù cho quản gia có nói gì anh cũng lắc đầu, mặc nhiên ngồi đó không rời đi.
Tâm can lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên, trên khuôn mặt hiện lên những suy tư.
Tình yêu của anh dành Lộ Khiết thật lớn, nếu như ngày nào đó Lộ Khiết rời đi thật sự chắc anh cũng chẳng thể sống nổi nữa.
Tiếng xe hơi ngoài cửa thu hút sự chú ý từ anh.
Emmy cùng Lộ Khiết bước vào.
Vừa thấy cô, anh đã chạy như bay lại xem xét hết cơ thể.
Từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215129/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.