Yên bình vẫn đang lặng lẽ trôi qua từng ngày một, đây có thể xem như là khoảng cách trân quý nhất của Lộ Khiết cô.
Được gặp anh phải chăng đó là định mệnh, yêu được anh đó có phải là phúc lợi lớn nhất cuộc đời cô hay không?
Lộ Khiết trước nay như một, thứ cô mong mỏi từng ngày là bữa cơm và giấc ngử.
Bây giờ có lẽ là thêm, thứ cô mong muốn nhất và chẳng bao giờ muốn mất đi.
Cô không cần tiền, sự giàu có hay quyền lực của anh cô đều không cần, thứ duy nhất cô cần chính là anh.
Ở nhà một mình buồn chán, Lộ Khiết thường hay ra sân vườn để thanh tĩnh, hít khí trời.
Ngồi nghe chim hót, uống một ngụm trà cũng đủ để cô cảm thấy an yên.
Bác quản gia từ trong nhà nhìn ra, cái dáng vẻ yên tĩnh của cô sao lại cô đơn đến vậy.
Ông gọi người làm chuẩn bị chút trái cây, chính mình mang ra đặt lên bàn đá nhìn cô.
-Thiếu phu nhân dùng chút trái cây.
-Con cảm ơn bác quản gia.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quản gia cũng chỉ nhìn cô một chút rồi thở dài.
Ở Hách gia lâu như vậy, chưa bao giờ ông thấy bất an trong người như hôm nay.
-Thiếu phu nhân hôm nay có chuyện gì sao? Nhìn người có vẻ không được vui.
-Con không sao, hôm nay chẳng qua trời có chút âm u nên trong lòng chắc cũng có chút không thoải mái.
-Thiếu phu nhân này, tôi không biết rằng bệnh tình của người sau này thế nào, có nhớ lại hay không, có trở nên giống lúc trước hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215136/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.