Mặc kệ cho Hách Trình Du có giận dỗi, cô vẫn chăm chú xem bộ phim hoạt hình yêu thích của mình.
Lúc không có anh ngay cả ăn cũng không muốn, xem phim lại càng không hứng thú.
Bây giờ anh về rồi lại không quan tâm để anh một mình, cô cũng quá đáng rồi.
Cơ mà nhất thời Lộ Khiết không nhận ra, cô vẫn vô tư xem phim mặc con người muốn làm sao thì làm.
Xem được một lúc mới nhớ đến anh, Lộ Khiết thở dài suy nghĩ.
Tay lấy snack ăn, mắt chăm chú nhìn màn hình tivi rộng lớn nhưng đầu óc đã hoạt động suy nghĩ tới người chồng đang bị mình bỏ rơi.
-Anh ấy có đang giận mình không vậy nhỉ? Chắc là không đâu…
Bộ phim kết thúc, Lộ Khiết tắt tivi bước lên lầu.
Đi ngang qua phòng anh, suy nghĩ đắn đo một chút liền gõ cửa.
Cô biết anh giận, cũng là lỗi mình nên cô muốn đi xin lỗi anh.
Trình Du mở cửa ra, khuôn mặt không lấy chút hào hứng nhìn cô.
-Sao em còn chưa ngủ?
-Anh giận em?
-Không, về phòng ngủ đi!
Anh đóng cửa lại làm cô tức đến độ la làng.
Dùng hết sức lực đẩy cửa vào phòng.
Hách Trình Du không dùng sức, anh muốn cô thành công đẩy được cửa bước vào trong phòng anh.
Nhưng Lộ Khiết nào biết, cô coi đó là thành tựu mà hiên ngang đứng giữa phòng anh chống nạnh, khuôn mặt cực kỳ đánh đá nhìn anh.
-Hách Trình Du, nếu anh còn giận em.
Em sẽ ở đây luôn, không ra ngoài!
-Thật?
-Thật! Em không có đùa với anh.
Hách Trình Du nhếch môi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215153/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.