Lộ Khiết mỗi ngày đều trôi qua một cách vô nghĩa, hết ăn lại xem phim, lâu lâu mới được phép làm việc nhà.
Mấy lúc như này đều nhớ đến Trình Du, mấy lần muốn gọi cho anh nhưng vì lòng tự tôn nên lại thôi.
Anh không gọi cho cô thì cô cũng không thèm gọi cho anh nữa, có buồn chán đến chết cũng không thèm gọi.
Mà Hách Trình Du bên này đang bận trăm công nghìn việc, anh mỗi ngày đều dốc hết thời gian bản thân có cho dự án lần này.
Không phải vì dự án gấp gáp, mà là vì chính anh muốn mau chóng quay về nhà với vợ.
Không thể phủ nhận rằng, anh càng cố quên lại càng nhớ, mỗi lần rảnh tay đều suy nghĩ đến cô, nhớ đến mức chỉ mong cô xuất hiện ngay trước mặt mà ôm cho thoả mãn.
Giây phút này, Trình Du trở về trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.
Quản gia Vương vừa thấy anh đã vô cùng ngạc nhiên cúi đầu chào, đôi tay chuyên nghiệp cũng vươn ra nhận cặp táp từ anh.
-Thiếu gia không phải ba ngày nữa mới về sao?
-Tôi tranh thủ về sớm, dự án đều xong rồi nên cũng không nhất thiết ở lại lâu hơn.
-Dạ vâng, vậy tôi cho người làm gì đó cho thiếu gia bỏ bụng.
Chắc là cậu đã đói rồi.
-Không cần đâu, thiếu phu nhân đang ở đâu?
-Dạ thiếu phu nhân đang ngủ trên lầu, ban nãy cũng vừa mới ăn cơm xong.
-Tôi biết rồi, ông làm gì làm đi.
Tôi cần nghỉ ngơi.
-Dạ vâng.
Hách Trình Du vừa về đã lập tức hỏi cô vợ nhỏ của mình, được nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215157/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.