Từ hôm xảy ra tai nạn đến giờ, trong mắt Trình Du cô thật sự như trở thành một người vợ khác.
Một cô vợ hiền lại đảm đang và ngoan ngoãn.
Trải qua một khoảng thời gian dài, Lộ Khiết cũng đã vô cùng mệt mỏi vì cô cứ như một con chim bị giam lỏng trong lâu đài hoa lệ vậy.
Tính cách cô vốn rất tự do, cô thích bản thân trong trạng thái thoải mái, dù vất vả một chút nhưng lại rất yên bình.
Nằm lăn trên chiếc giường rộng lớn, Lộ Khiết thật sự muốn khóc cho số phận của chính mình.
-Híc… thật muốn rời khỏi đây… mà cô ta… rốt cuộc thì Kim Nhã Di kia đã đi đâu nhỉ? Cô ta tại sao lại không quay về? Chẳng phải đã là hơn hai tháng rồi sao?
Nghĩ thôi Lộ Khiết cũng vô cùng khó hiểu.
Cô suy tính một chút rồi chạy ra ngoài ban công phòng.
Nở một nụ cười tà mị, trong đầu đã nhảy số lập kế hoạch, Lộ Khiết quyết tâm vượt rào tẩu thoát ra khỏi đây.
-Lần này nhất định phải rời khỏi đây, tìm lại tự do thôi Lộ Khiết.
Đợi khi trưa nắng, khi tất cả mọi người đã đi nghỉ.
Cô lén lút bước ra sau vườn tránh những tên vệ sĩ mặt lạnh kia.
Nhìn qua những khóm hồng, cô đành liều mình chạy lại.
May mắn lại có một bệ đá lớn cạnh đó, cô khẽ cười coi như là trời giúp mình.
Nhưng nó không hề dễ.
Từng chiếc gai hồng nhọn đâm vào chân và tay cô.
Lộ Khiết nén đau mà trèo qua bệ đá nhảy lên vách tường.
-Cố lên… Lộ Khiết… sắp rồi…
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215168/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.