Thấm thoát, ba năm lại trôi qua, trong thời gian này, Tường Tử hiểu rõ cái gì gọi là khổ cực lầm than. Đi học ở nhà trẻ, mỗi ngày cô giáo phát đồ ăn vặt, trừ khi Nguyệt Nguyệt không thích ăn thì Tường Tử không nhận được gì cả.
Cái này chỉ là việc nhỏ. Dù sao, bà Lâm đã nói, con trai nên ít ăn hàng. Thế nhưng vì sao ngay cả lúc ăn cơm, thịt trong bát cũng bị Nguyệt Nguyệt giành lấy chứ? Sau đó, trong bát của cậu chỉ còn một đống rau cải, mà Nguyệt Nguyệt thì vừa cười hì hì vừa ăn thịt, vừa nói với Tường Tử, “Mẹ nói phải ăn nhiều rau cải, bổ sung vitamin!!!”
Do vậy mới thành ra thế này, mỗi ngày về nhà Tường Tử đều nói với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn ăn thịt, ăn thịt…” Sau đó, bà Lâm đau lòng không thôi, bà tưởng rằng thức ăn của nhà trẻ không ngon, nên mỗi ngày đều quan tâm đặc biệt, làm chút thịt bò cho cậu mang theo.
Thế nhưng buổi tối cậu vẫn kiên trì muốn ăn thịt.
Cuối cùng, bà Lâm cũng quen, cho rằng Tường Tử nhà bọn họ thích ăn thịt. Như thế cũng tốt, bé trai thích ăn thịt, tướng tá sẽ mau cao lớn. Thế thì cũng tốt cho cơ thể. Mấy năm nay, cậu vẫn không lớn bằng Nguyệt Nguyệt, khung xương quả thật nhỏ hơn Nguyệt Nguyệt một số. Tuy rằng thoạt nhìn cậu rất nho nhã, nhưng rốt cuộc vẫn béo một tí thì tốt hơn.
Thực ra cũng không thể trách Tường Tử. Từ sau khi Nguyệt Nguyệt biết được bà Lâm quan tâm đặc biệt với Tường Tử, những món đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318696/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.