Thời gian đã gần một năm cách trận sóng gió lần trước, Nguyệt Nguyệt và Tường Tử lên lớp năm.
Đến ngày khai giảng năm học mới, lớp Tường Tử có một học sinh chuyển trường sang đây, là một cô gái phía Nam, tên là Vương Nguyệt. Vì thế, lớp hai rốt cuộc đủ quân số ba mươi học sinh.
Vốn theo đạo lý mà nói, Vương Nguyệt phải học ở lớp một, bởi vì bên ấy nữ sinh nhiều hơn, vả lại còn thiếu một người là đủ số, nhưng không khéo chính là lớp hai có một nữ sinh dùng trăm phương nghìn kế muốn chuyển lớp, vì thế Vương Nguyệt chỉ đành “lưu lạc” đến lớp hai.
Đây là ngòi thuốc nổ cho một loạt sự kiện sau này.
Cô gái từ phía Nam này cho tất cả mọi người ở lớp hai một cảm giác mới mẻ. Ở phía Bắc có rất nhiều trẻ em cao lớn, dù cho đầu Nguyệt Nguyệt không nhỏ, cũng một mét tư. Tường Tử phát triển muộn, nhưng hiện tại cũng một mét năm. Rốt cuộc cao hơn Nguyệt Nguyệt rồi.
Thế nhưng cô gái Vương Nguyệt này là nữ sinh từ phía Nam tới, gần như một mét, vóc dáng nhỏ nhắn. Đồng thời cô ta có đặc điểm điển hình của con gái phía Nam —— làn da trắng, khung xương nhỏ, rất xinh đẹp, giống như là búp bê đặt trong tiệm bách hóa. Mái tóc dài đen láy xõa xuống, Vương Nguyệt di chuyển dưới ánh mặt trời, mái tóc bồng bềnh óng ánh. Thật sự là rất xinh đẹp. Đồng thời cô ta còn cài một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu hồng nhạt, lại càng đáng yêu hơn.
Đây là phong cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318713/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.