Cả người Nguyệt Nguyệt nằm sấp trên mặt đất, cô dùng sức cắn môi, đè nén tiếng hô đau đớn sắp thốt ra khỏi miệng, cô dùng sức nháy mắt mấy cái, ép nước mắt quay trở về.
Cho tới giờ Nguyệt Nguyệt đều rất kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng để mình tỏ ra yếu thế trước mặt người khác, nhưng đau khổ tới mức nào cũng phải nhịn xuống, tuyệt đối không để cho người khác chế giễu.
Mà Tường Tử là người khởi xướng, lúc này mới phản ứng lại.
Là Nguyệt Nguyệt, đó là bà xã Nguyệt Nguyệt của cậu mà.
Trước giờ không ai bì nổi Nguyệt Nguyệt, trước giờ đều là Nguyệt Nguyệt bắt nạt cậu, sao lại lập tức bị cậu đẩy ngã chứ? Nguyệt Nguyệt lợi hại lắm mà!
Mà cậu sao lại làm như vậy? Sao lại nỡ đánh cô? Sao lại nỡ tổn thương cô? Thoáng cái, Tường Tử không phản ứng ngay. Thế nhưng thấy Nguyệt Nguyệt trên mặt đất, cậu mới phát hiện thì ra mình thật sự làm vậy.
Vì thế, Tường Tử vội vàng chạy qua, muốn ôm Nguyệt Nguyệt đứng dậy, nhưng lại bị Vương Nguyệt vẫn đứng cạnh làm người xem vượt trước một bước.
Vương Nguyệt chạy đến trước mặt Nguyệt Nguyệt đầu tiên, cầm lấy cái tay của Nguyệt Nguyệt bị vặn ra phía sau, cô ta vội vàng hỏi, “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, bạn không sao chứ?” Vừa hỏi cô ta vừa dùng sức lắc lắc cánh tay của Nguyệt Nguyệt, cánh tay vốn hơi trẹo, rắc một tiếng lập tức trật khớp.
Nguyệt Nguyệt nhất thời đau đến ứa mồ hôi lạnh, không nói ra được chữ nào.
Vì thế cô chỉ đành dùng cánh tay khác ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318719/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.