Sau lần trước Trần Hướng Ngung tìm Nguyệt Nguyệt nói chuyện bị cô dạy dỗ, ngược lại da mặt anh ta càng ngày càng dày.
Anh ta thường thường ton hót trước mặt Nguyệt Nguyệt, khi thì hỏi cái này, lúc thì hỏi cái kia, khiến Nguyệt Nguyệt phiền càng thêm phiền, nhưng cô lại hết cách với anh ta. Bởi vì lần nào anh ta cũng ôn hòa nói chuyện, hơn nữa anh ta lại là lớp trưởng. Vì thế cho dù Nguyệt Nguyệt không thích anh ta bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải cho anh ta mấy phần thể diện.
Vì thế, hôm nay tan học, Trần Hướng Ngung theo thường lệ đi bên cạnh Nguyệt Nguyệt, cười hỏi cô: “Nguyệt Nguyệt, điện thoại của cậu số mấy? Gần đây lớp chúng ta có hoạt động, tình huống cụ thể tới lúc đó mình sẽ gọi điện báo cho cậu biết.” Quả nhiên, làm lớp trưởng tốt thật, có thể lạm dụng chức quyền.
“À, tôi không mang di động, không biết số.” Nguyệt Nguyệt nhìn Trần Hướng Ngung, theo thói quen nhíu mày, trả lời chẳng vui vẻ gì.
Hừ…!! Tuy rằng di động ở trong túi quần của cô, nhưng cô không muốn nói cho anh ta biết. Bởi vì gần đây gã này cứ bay nhảy trước mặt cô, giống như là ruồi bọ vậy, nhưng cô lại không thể đập anh ta, vì thế cô rất phiền lòng.
Vả lại anh ta là lớp trưởng, cô không có biện pháp đối phó anh ta. Quan trọng là, anh ta không làm gì quá đáng cả, cho nên dù cô không muốn cũng hết cách.
Bởi thế, cô cảm thấy bức xúc.
“Thế, chiều nay cậu cho mình biết số nhé?” Trần Hướng Ngung tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318752/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.