Có câu không đến được Hoàng Hà thì không từ bỏ ý định, câu này có thể nói cho Trần Hướng Ngung nghe.
Nếu chỉ bởi vì một đả kích nho nhỏ mà bỏ cuộc, thế thì anh ta sẽ không phải là Trần Hướng Ngung. Nếu võ không được thì dùng văn vậy, sẽ thành công thôi.
Thế là Trần Hướng Ngung lại bắt đầu nảy sinh tâm tư riêng.
Bình thường năm nhất đại học sẽ có những hoạt động khác với hồi cao trung. Nổi bật nhất chính là hội sinh viên và câu lạc bộ. Không nói tới câu lạc bộ, hội sinh viên chính là một chiếc bánh ngọt lớn hấp dẫn sinh viên mới.
Trần Hướng Ngung dựa vào năng lực của mình, với lý lịch của năm nhất đã được tuyển chọn làm chủ tịch hội sinh viên của khoa bọn họ. Đây là việc không thể nói không khó. Tuy rằng phần lớn ưu thế chính là dựa vào thân phận em họ của hội trưởng hội sinh viên trường, nhưng mà năng lực quả là đáng tin cậy.
Vì thế, về mặt này, Trần Hướng Ngung bắt đầu nảy sinh ý định riêng.
Vào một hôm tan lớp, Trần Hướng Ngung ra vẻ lơ đãng đi ngang qua Nguyệt Nguyệt, “vô ý” lên tiếng hỏi: “Khúc Nguyệt Nguyệt, cậu có gia nhập vào hội sinh viên không?”
“Hội sinh viên? Là cái gì?” Nguyệt Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi. Bởi vì từ hồi lớp năm sau khi đi học võ, đã bảy tám năm trời cô không học tại trường, làm sao biết hội sinh viên là gì. Mà sau này vào đại học, cô lại ít khi chú ý những thứ này, mỗi ngày ngoại trừ chơi cùng Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318754/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.