Tường Tử cầm tờ giấy Nguyệt Nguyệt đưa cho, anh có chút dở khóc dở cười nhìn “tờ hôn thú” “giấy trắng mực đen” trước mặt, nhất thời không biết nói gì mới được.
Anh có thể trách Nguyệt Nguyệt sao?
Không thể!
Bởi vì, sự ngây thơ vô tri của Nguyệt Nguyệt có thể nói là do anh cố ý tạo nên, hiện tại chẳng qua là gieo gió gặt bão. Nhưng nói thật, anh vẫn rất vui mừng.
Nguyệt Nguyệt cho anh một tờ giấy như vậy, chứng minh rằng cô thật sự quan tâm đến anh, trong lòng cô muốn sống chung với anh, bởi thế cô không chút do dự mà “viết” ra “giấy hôn thú”. Tờ giấy này do Nguyệt Nguyệt tự tay viết, còn có cân nặng hơn tờ giấy do cục dân chính phát cho.
Bởi vì nếu Nguyệt Nguyệt không thích thì dù có đăng ký rồi cũng chẳng dùng được.
Tường Tử nhìn “giấy hôn thú” trong tay, anh vẫn rất hạnh phúc.
Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh trông thấy Tường Tử cầm tờ giấy cô đưa, hồi lâu sau chẳng thấy động tĩnh gì, cô lập tức nổi giận, nghĩ rằng Tường Tử không thích, cô giơ tay định lấy lại, ai ngờ bị Tường Tử tránh né, vì thế cô hơi tức giận nói, “Tường Tử, đưa giấy cho em.”
“Nguyệt Nguyệt, đây là giấy hôn thú em cho anh, là của anh mà, tại sao đưa cho em?” Tường Tử vội vàng bảo vệ tờ giấy như tâm can bảo bối trước ngực mình, chỉ sợ cô đổi ý.
“Nhìn anh như vậy, không phải là anh không thích sao?” Nguyệt Nguyệt liếc xéo nhìn anh, có phần bất mãn nói.
“Sao lại không thích? Anh thích quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318757/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.