Cho dù thế nào, Nguyệt Nguyệt có lòng tốt. Bởi vậy tuy rằng sau đó không hề tâng bốc, nhưng có giác ngộ này cũng là rất hiếm thấy.
Vậy nên, Tường Tử vẫn ca ngợi Nguyệt Nguyệt thêm một phen, nói cô có thể làm bà xã tốt thế kỷ “điển hình”. Cơ mà đại biểu là vợ “nhàn” mẹ “hiền” thôi.
Dưới sự chăm sóc “tỉ mỉ” của Nguyệt Nguyệt, Tường Tử bình phục rất nhanh chóng. Thực ra là bởi vì anh thật sự không thể bệnh nữa, cứ bệnh vậy thì nhà bọn họ chắc chắn biến thành đống gạch vụn.
Thế là Tường Tử lại đảm nhận trọng trách “chồng tốt”, mỗi ngày giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà, cung phụng Nguyệt Nguyệt thật tốt. Cơ mà những cái này tính là gì, anh thích.
Lần này Nguyệt Nguyệt cũng nhận thức đầy đủ bản thân chưa làm tốt việc nhà, thế là cô nghĩ ngợi, giao trọng trách làm việc nhà cho Tường Tử, bản thân ngoan ngoãn để Tường Tử chăm sóc là được rồi, tranh thủ làm vợ “nhàn”.
Sau khi Tường Tử khỏe lại, Nguyệt Nguyệt cuối cùng có thời gian tới xem học trò của cô! Nhầm rồi, là giáo dục.
Vì thế thứ bảy Nguyệt Nguyệt không có lớp, cô cố ý dậy rất sớm, chính là vì đi tận “nghĩa vụ” huấn luyện viên, đi sớm dạy dỗ học trò.
Mà mấy tháng nay bởi vì Nguyệt Nguyệt vắng mặt, đám nhóc bị Lương Hướng Huy dày vò sắp thành mắc bệnh thần kinh, khoảnh khắc nhìn thấy cô, bọn họ quả thực có cảm giác nước mắt vui mừng.
Sau khi Lương Hướng Huy biết hôm nay Nguyệt Nguyệt đi qua, anh ta chán chường trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318785/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.