Nguyệt Nguyệt nhướn mày, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Tường Tử: “Anh có ý kiến gì sao?”
Tường Tử còn chưa khôi phục lại từ trong nỗi khiếp sợ ban nãy, anh ngây ngốc chạm thẳng họng súng, bất mãn đáp lại: “Dựa vào gì phải có gia pháp chứ?”
Nguyệt Nguyệt thấy Tường Tử kích động như vậy, cô điềm tĩnh trả lơì: “Bởi vì anh không nghe lời.”
Tường Tử ngược lại chẳng nói gì, hồi lâu sau đáp lại một câu: “Anh nghe lời còn không được sao? Bà xã, chúng ta đừng lập gia pháp gì đó được không?”
“Không được!” Nguyệt Nguyệt thẳng thừng lắc đầu.
Tường Tử thấy Nguyệt Nguyệt cứng rắn khó mà thông suốt, anh vội vàng hạ mình, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô qua ôm vào trong lòng, vuốt ve khe khẽ, sau đó anh hơi nghiêng người, dính sát người Nguyệt Nguyệt, run rẩy làm nũng nói: “Bà xã, anh sợ, chúng ta đừng lập gia pháp được không? Được không em?”
Nguyệt Nguyệt rất bình tĩnh giơ tay lên, đẩy ra Tường Tử, nổi giận nói: “Không được phép làm nũng!”
Tường Tử thấy thế, vội vàng mang giọng điệu ấm ức run rẩy giãi bày: “Anh không làm nũng.” Giờ phút này anh như con thỏ nhỏ hoảng sợ, rất đáng thương, thật sự khiến người ta đau lòng.
Mà đáp lại Tường Tử là Nguyệt Nguyệt đánh một cái trên ót anh, cô không vui cất lời dạy dỗ: “Không được giả vờ đáng thương!” Mà sau khi bị cô đánh, anh vội vàng ho nhẹ một tiếng, dùng âm thanh bình thường trả lời, “Anh sai rồi.”
Nguyệt Nguyệt hình như còn phần nào chưa hài lòng, cô lại đánh một cái trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318798/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.