Từ khi Nguyệt Nguyệt giải quyết vấn đề con chó chăn cừu hàng xóm kia, gia đình Tường Tử mới chính thức trải qua cuộc sống một nhà bốn miệng tốt đẹp.
Sau đó Nguyệt Nguyệt mới có thời gian phát hiện khoảng thời gian trước bởi vì hai chú chó mà làm lơ Tường Tử, thế là cô cũng muốn bù lại một chút.
Chiều nay Nguyệt Nguyệt ăn xong bữa cơm, lần đầu tiên cô không mang theo chihuahua và chó ngao ra ngoài dạo, mà bảo chúng nó tự chơi, còn mình đi theo Tường Tử vào phòng bếp, cùng anh rửa chén bát.
Tường Tử thấy hành động này của Nguyệt Nguyệt, anh cảm thấy hơi khó hiểu, tưởng rằng cô có chuyện gì, vì thế anh cất tiếng hỏi: “Nguyệt Nguyệt, sao em không cùng Nựu Nựu ra ngoài tản bộ?” Nựu Nựu là chihuahua nhà bọn họ.
“Em bảo Muộn Đôn chơi cùng Nựu Nựu.” Nguyệt Nguyệt trả lời, Muộn Đôn chính là chó ngao Tây Tạng! Có trời mới biết một chú chó uy phong lẫm liệt như vậy lại bị gọi là Muộn Đôn. Nếu nó biết nói thì khẳng định sẽ bỏ nhà đi. Tiếc là nó không nghe hiểu tiếng người.
(*) muộn đôn ý chỉ ít nói phản ứng chậm chạp.
Tiếp theo Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng thốt lên: “Em muốn ở cùng anh.” Nói xong, cô hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Âm cuối của Nguyệt Nguyệt vừa thốt ra thì chợt vang lên một tiếng “rắc”, chén đĩa trên tay Tường Tử rớt xuống đất, vỡ thành một mảnh, mà anh lại hoàn toàn không nhận thấy, anh tiếp tục cầm miếng rửa chén lau chùi không khí.
Trời ơi, anh không phải nằm mơ chứ?
Anh thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318808/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.