Trở về khách sạn, Nguyệt Nguyệt trực tiếp ném ra một câu, “Cấm chạy loạn.” Sau đó cô ôm Nựu Nựu dẫn Muộn Đôn đi thẳng về phòng mình, cô muốn gọi điện cho Tường Tử.
Lần đầu tiên đi xa nhà rời khỏi Tường Tử, tâm tình cô vẫn có phần không yên, cô luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, cô đặt Nựu Nựu trên tấm thảm, bảo nó cùng Muộn Đôn tự mình chơi, lúc cầm điện thoại phòng cô vẫn hơi do dự. Cơ mà cuối cùng vẫn không chống lại được tâm tư nhớ nhung đối với Tường Tử, cô gọi điện thoại.
Nguyệt Nguyệt chỉ nhớ số điện thoại của Tường Tử, cô chỉ cần nhớ kỹ dãy số này là được rồi. Bởi vì bất cứ thời điểm nào, anh đều sẽ mở máy vì cô. Tuy nhiên cô chỉ nghe được tiếng “đô đô” nhưng chẳng ai bắt máy, lòng cô rối loạn.
Tường Tử đi đâu rồi?
Bởi vì gần như mỗi lần cô gọi điện cho anh, vang lên một tiếng là anh liền bắt ngay, hôm nay sao lại kỳ quái như vậy? Nguyệt Nguyệt hơi nghi hoặc giơ điện thoại lên suy nghĩ, cơ mà vẫn ổn, không để cô chờ bao lâu, Tường Tử nhận điện thoại, giọng anh mệt mỏi từ một chỗ khác trên địa cầu truyền đến, “Bà xã…”
Nguyệt Nguyệt vừa nghe được giọng anh, cô vội hỏi: “Tường Tử, anh đang làm gì đó? Tại sao lâu như vậy mới nhận điện thoại của em?”
Tường Tử ngoan ngoãn đáp lại: “Anh đang ngủ.”
“Sớm vậy anh đã ngủ rồi à?” Cô nhìn thời gian trên điện thoại, mới sáu giờ hơn thôi.
“Bà xã, không phải em quên rồi chứ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318818/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.