Sao có cảm giác dẫn theo một con trai lớn?
Rõ ràng Jiro Harayama chủ nhỏ hơn Cố Hề Hề một hai tuổi.
Nhưng ánh mặt J]iro Harayama này nhìn Cố Hề Hề lại có cảm giác con trai nhìn mẹ?
Không có cách, mấy ngày nay, Cố Hề Hề dùng tài đánh cờ của mình hoàn toàn hung hãn đạp lên
sự kiêu ngạo và cảm giác ưu việt của Jiro Harayama dưới chân, nghiền nát.
Xưa nay không ai không phục Jiro Harayama. Tự nhận IQ của mình hơn hẳn mọi người, luôn là
dáng vẻ cao cao tại thượng.
Khi anh ta nghe gen của Cố Hề Hề là kiểu anh ta mới thấy trong loài người, còn kiêu ngạo lấy máu của đối phương phối hợp với máu mình tạo ra một sinh mạng, là đối phương đã tu luyện tám đời mới có phúc này.
Vậy mà giờ phút này...
“Cố Hề Hề! Hề Hề nữ thần Hề Hề mama! Tôi nghĩ ra một cách giải cờ, cô có muốn thử một chút không...” Lần này danh dự của Jiro Harayama đã hoàn toàn mất sạch
Hề Hề tiện tay đặt con cờ xuống, căn bản không thèm nhìn cậu ta, cô và Doãn Tư Thần tiếp tục thương lượng chuyện đến Bắc Kinh.
“Đúng lúc mấy ngày nay công ty khai trương thuận lợi, ý của Nhược Na là, mặc dù tỉ lệ chiếm thị trường thành phố N làm của riêng không lớn, nhưng có thể mở thêm một thị trường. Không lâu nữa, Bắc Kinh sẽ có hội giao lưu văn hóa, Mộc giáo sư cũng phải đại diện trường học đi tham gia, Nhược Na không yên tâm Mộc giáo sư nên cũng muốn đi theo. Chúng em muốn đến Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-khe-uoc-cua-tong-tai/727229/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.