Bộ trà cụ mà Vân gia đưa tới quả nhiên tương xứng với tạo hình của Hề Hề ngày hôm nay, trái ngược với những bộ trà cụ mới tinh của các đội tuyển khác, thì bộ trà cụ này đích thật là cổ xưa. Bất quá đó chỉ là cái nhìn đơn thuần của người bình thường, ánh mắt người lão làng chỉ cần liếc nhìn sẽ nhận ra ngay đó chính là di vật chân chính từ thời Thịnh Đường!
Vân gia vậy mà lại có thể dùng một bộ trà cụ cổ xưa giá trị hơn cả ngàn vạn để biểu diễn trà nghệ!
Doãn Tư Thần và bá tước Phillips thì còn đỡ, nhưng Đông Phương Nhàn đã xúc động đến mức đỏ bừng hai mắt, còn nhà dân tộc học Matsumoto lại bàng hoàng thốt lên: "Ôi trời, rốt cuộc thì cô ấy đã học được những nghi lễ này ở đâu? Bộ trà cụ đó rõ ràng là.."
Lời tiếp theo thì ông ấy đã kích động không nói nên lời.
Sau vòng thi đấu đầu tiên thì đài truyền hình địa phương đã đưa tin, người biên tập viên vô cùng xúc động mà nói: "Đây đúng là màn biểu diễn trà nghệ đẹp nhất tôi từng chứng kiến. Thật không ngờ ngoại trừ Nhật Bản ra còn có một quốc gia khác có thể giữ gìn bảo tồn đầy đủ những lễ nghi trà đạo một cách chỉn chu hoàn mỹ như thế này. Tiếng hát kia thật trong trẻo mỹ diệu, tôi thật sự rất muốn hỏi ai là tác giả của bài hát đó, lời ca đượm buồn thấm sâu vào lòng người.." Người biên tập viên cứ ôm chặt micro nói không ngừng nghỉ đến mức nước miếng văng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-khe-uoc-cua-tong-tai/727252/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.