Cánh cửa vừa mở ra thì Hề Hề đã thấy Doãn Tư Thần đứng ngay ngoài cửa, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, phối với quần tây màu xám bạc, hai nút thắt trên cùng của áo được cởi bỏ, lộ ra khí chất mê người.
Màu đỏ rượu vốn là màu sắc của sự gợi cảm lôi cuốn người khác giới, nhưng rất kén người mặc. Người không hợp mặc vào sẽ khiến bản thân trông ảm đạm hơn, còn Doãn Tư Thần thì hoàn toàn ngược lại, bất kỳ màu sắc nào cũng chỉ giúp nổi bật dung nhan tuấn lãng cùng khí chất vương giả của anh. Bộ quần áo đơn giản này chứng minh hôm nay anh không có việc gì quan trọng, cho nên có đủ thời gian để cùng Hề Hề tán gẫu.
Ánh mắt cầm lòng chẳng đặng của Hề Hề nhìn lướt qua Doãn Tư Thần một chút, sau đó tự cưỡng ép chính mình phải rời tầm mắt đi nơi khác. Thật đúng là bất lực, bởi mỗi lần đứng trước người đàn ông này thì cô đều bị lóa mắt. Mà đâu chỉ lóa mắt, cô thậm chí còn bị khoé mắt nhu hòa kia liếc mắt đưa tình như nhìn thấu tâm can, liệu mấy ai có thể chống cự?
Hề Hề tự hỏi bản thân không phải thánh mẫu, đối với nam sắc như thế này tuyệt đối không có sức kháng cự..
Đọc truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây.
"Doãn chủ tịch." Hề Hề hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh.
Doãn Tư Thần nhướng mày: "Tôi nhớ đã từng sửa việc xưng hô của em?"
"Chỗ này là công ty." Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-khe-uoc-cua-tong-tai/727306/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.