Hề Hề không phải người biết cách nắm bắt nội tâm người khác, hoặc nói đúng hơn là chỉ số EQ của cô không phải là cao, trong kinh nghiệm về tình trường thì cô hoàn toàn như tờ giấy trắng, đặc biệt sau khi mất đi trí nhớ thì càng ngờ nghệch.
Nhưng ngay lúc này, một người không nắm rõ nhân tâm như cô vẫn có thể nhận ra cảm xúc của bốn người Doãn gia ở đây, bởi lẽ chính bản thân họ cũng không màng đến việc che giấu tâm tình của mình, bao nhiêu nỗi niềm yêu hận đều bộc lộ ra bên ngoài.
Hề Hề theo bản năng liền liếc nhìn Doãn Hạo, người đàn ông này tuy đã sáu mươi nhưng gương mặt tuấn mỹ phảng phất một thời phong độ. Thảo nào Doãn Tư Thần lại có vẻ ngoài yêu nghiệt như vậy, hóa ra được di truyền bởi người cha khí phách hiên ngang, cùng với vẻ đẹp của Tưởng Tuyết. Dù cho gương mặt Tưởng Tuyết giờ đây đã bị sự hận thù làm mất đi nét đẹp, nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ kiêu sa một thời con gái của bà.
Tương tự đối với Doãn Tư Dược, anh là một người điển trai tuấn tú so với những người đàn ông thông thường, mặc dù thẳng thắn mà nói thì Mã Diễm thua xa Tưởng Tuyết về cả nhan sắc lẫn khí chất. Nhưng điều mà Mã Diễm thắng được Tưởng Tuyết, lại chính là cách lấy lòng người đàn ông, sự ôn nhu săn sóc đúng lúc có chừng mực. Tưởng Tuyết tuy lộng lẫy nhưng lại lạnh băng, là người lấy sự nghiệp làm trọng, khó trách Doãn Hạo có thể nghĩ đến Mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-khe-uoc-cua-tong-tai/727329/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.