Tưởng Huy Âm hoàn toàn không biết cô ta bây giờ ở trong mắt người khác chính là một cái bánh bao thịt thơm ngào ngạt, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng bị người ta ăn mất. Cô ta vẫn mải suy nghĩ làm cách nào để có thể trở về cầu xin Tưởng Dật Hải tha thứ, căn bản không chú ý tới ánh mắt người quả phụ kia đang nhìn cô ta một cách rất khác thường, dĩ nhiên càng không phát hiện cách đó không xa có người đang nhìn mình như một miếng mồi ngon đáng giá bộn tiền.
Tưởng Huy Âm theo người phụ nữ đến một khách sạn nhỏ, vừa vào cửa thì cô ta lập tức nhăn nhó mặt mày, chẳng biết nhìn lại thân phận mình hiện tại đang cậy nhờ người khác, liền chê bai: "Chỗ này tồi tàn quá đi!"
Người phụ nữ sửng sốt, bà ta đã dùng chiêu này dụ dỗ không ít cô gái ngây thơ, nhưng chưa từng có người nào vừa đến đã mở miệng ghét bỏ nơi này. Tuy khách sạn này không thể so được với các khách sạn cao cấp, nhưng điều kiện thật sự tốt hơn nhiều so với các khách sạn nhỏ và nhà nghỉ xung quanh. Bởi vì khách sạn này được chuyên dùng cho những dịp 'đặc biệt' nên điều kiện sẽ tốt hơn một chút, trang hoàng nội thất cũng rất vừa mắt.
"Ai da, sao nơi này lại xuất hiện một vị đại tiểu thư thế này?" Đột nhiên có một người phụ nữ khác ăn mặc hở hang, gương mặt trang điểm dày cộm vén tầm rèm và bước ra từ bên trong. Cô ta liếc mắt đánh giá Tưởng Huy Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-khe-uoc-cua-tong-tai/727431/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.