Cố Hề Hề ngẩn ngơ, cô nhớ lại lời nói của Vân Nặc trong giấc mơ..
"Chị chỉ cầu xin ông trời đừng mang chị đi quá sớm, cho chị sống lâu thêm một ngày, như vậy có thể tiếp tục đảm nhận những chức trách của Vân gia, để số mệnh có thể buông tha em.."
"Hề Hề, thật xin lỗi em.."
"Chị đã tận lực rồi.. chị thật sự.. sống không nổi nữa.."
Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ngực mình, trái tim nơi đó đang đập liên hồi, không khí dường như nóng hơn một chút. Đây là lần đầu tiên từ chính miệng của Mặc Tử Hân mà cô có thể xác minh được những điều Vân Nặc từng nói. Loại cảm giác này.. thật là ngũ vị tạp trần!
Đọc FULL bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây.
(*) Ngũ vị tạp trần: Ý nói nhiều cảm xúc khó tả.
Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhắm hai mắt, yên lặng nhớ đến người chị từ khi sinh ra đã bị ngăn cách, bây giờ lại âm dương cách trở, dường như cảm thấy được người chị này luôn yêu thương và bao dung cô.
Chị ơi, cảm ơn chị!
"Tôi năm đó theo đuổi Vân Nặc, một phần bởi vì linh hồn của tôi bị cô ấy hấp dẫn, và một phần vì tổ huấn của Mặc gia. Nhưng khi đối mặt với em, tôi chưa từng nghĩ tới tổ huấn của gia tộc." Mặc Tử Hân nói tới đây bỗng nhiên im bặt.
Lời còn lại dù không nói thì người nghe cũng đều hiểu..
Cố Hề Hề dời tầm mắt của mình sang hướng khác để không nhìn thấy ánh mắt đối phương, bởi vì mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-khe-uoc-cua-tong-tai/727580/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.