Tưởng Huy Âm nghe thấy Cố Hề Hề nói như vậy tức khắc ra vẻ đau xót, từ trên đất bò dậy, nhào vào lòng Tưởng Dật Hải.
Tầm mắt Tưởng Dật Hải nhạy bén dừng lại trên con dao gọt trái cây trên mặt đất.. và vết thương đang chảy máu bên tai của Cố Hề Hề. Ánh mắt anh co rút, theo bản năng muốn đẩy Tưởng Huy Âm ra.
Cố Hề Hề đột nhiên hướng về phía Tưởng Dật Hải liều mạng lắc đầu, ngầm ra hiệu ý bảo anh đừng nên hành động gì cả.
Tưởng Dật Hải tựa như đã hiểu ra vấn đề..
Anh gượng gạo đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Tưởng Huy Âm, hạ giọng lạnh băng đối với Cố Hề Hề nói: "Em dâu đây là có ý tứ gì? Muốn ở ngay chỗ của Tưởng gia mà thay tôi giáo huấn em gái hay sao? Nếu đã vậy thì Tưởng gia không chào đón em!"
Cập nhật sớm nhất tại Canh Mạnh Bà.
Nghe Tưởng Dật Hải nói vậy trong lòng Tưởng Huy Âm lúc này mới vừa lòng cười.
Cố Hề Hề nhẹ nhàng thở ra, cường ngạnh đáp lại: "Hừ, không chào đón thì có thể thế nào? Anh họ không chào đón tôi thì tôi càng chẳng muốn tới. Tưởng đại thiếu gia xem ra chỉ như vậy thôi, chẳng qua chỉ biết bênh vực người nhà mình. Nếu Tưởng gia đã không nói lý thì tôi không cần nhận thân thích với cái nhà này nữa!"
"Hừ, tôi cũng không nghĩ muốn nhận thân thích với em đâu." Ánh mắt Tưởng Dật Hải phức tạp nhìn vết máu bên tai Cố Hề Hề, nói: "Nếu em khi dễ Huy Âm thì chuyện không thể dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-khe-uoc-cua-tong-tai/727597/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.