Tưởng Huy Âm hừ lạnh một tiếng: "Chị dâu quả nhiên là xảo ngôn lệnh sắc, tôi đương nhiên không còn lời nào để nói. Chẳng qua nghe nói chị xuất thân bình dân, không biết vị trí Doãn đại thiếu phu nhân chị có thể ngồi được bao lâu đây?"
(*) Xảo ngôn lệnh sắc: Miệng lưỡi khéo ăn khéo nói xảo trá, lấp liếm.
Những lời này của Tưởng Huy Âm có địch ý, ai cũng có thể nghe rõ.
Cố Hề Hề khẽ nhíu mày, cô nhớ rõ mình chưa từng trêu chọc Tưởng Huy Âm mà?
Việc cô gả cho Doãn Tư Thần đúng là khiến rất nhiều người ghen tỵ. Nhưng còn vì sao Tưởng Huy Âm này không vui thì cô lại không hiểu được. Cô có thân phận là chị dâu của cô ta, cô ta tỏ thái độ như vậy hình như không được thích hợp lắm thì phải?
Cập nhật sớm nhất tại Ác Linh Quốc Gia.
Đúng lúc này thanh âm của Tưởng Dật Hải vang lên giúp Cố Hề Hề giải vây: "Huy Âm, hóa ra em chạy đến nơi này, làm anh đi tìm em mãi!"
Tưởng Huy Âm quay đầu lại nhìn thấy Tưởng Dật Hải, ánh mắt khắc nghiệt vừa rồi thoáng chốc biến mất, thay vào đó là bộ dáng ban đầu mà Cố Hề Hề nhìn thấy: Khả ái yêu kiều.
Nếu không phải cô chính mắt nhìn thấy sự biến hóa này thì Cố Hề Hề nhất định cho rằng mình vừa nằm mơ.
"Cô cô đang tìm em, em còn không mau qua đó đi?" Tưởng Dật Hải nhàn nhạt mở miệng.
"Em qua bây giờ đây. Anh, anh cũng mau tới nhé!" Tưởng Huy Âm lập tức bày ra bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-khe-uoc-cua-tong-tai/727632/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.