Rời khỏi phòng trà, Doãn Tư Thần vẫn không có ý định buông tay Cố Hề Hề ra.
Hiện tại không còn người ngoài, khoé mắt Doãn Tư Thần nheo nheo lại không giấu được ý cười: "Đi, anh sẽ dẫn em đi xem phòng của anh!"
"Phòng của anh?" Cố Hề Hề kinh ngạc.
"Đúng vậy." Doãn Tư Thần nhướng mày: "Anh chính là Doãn đại thiếu gia, ở chỗ này sao lại không có phòng của anh được chứ? Dù anh rất ít khi ở đây nhưng phòng của anh chính là căn phòng tốt nhất!"
Cố Hề Hề ngẫm lại thấy cũng đúng. Từ sau khi kết hôn thì Doãn Tư Thần đều ở cùng với cô tại căn biệt thự bên ngoài kia. Trước giờ chưa từng thấy anh quay về đại trạch của Doãn gia.
Đại trạch của Doãn gia tuy rất rộng lớn xa hoa, nhưng bầu không khí quả thật không thể mang đến cho cô cảm giác dễ chịu như căn biệt thự kia, dĩ nhiên càng không thể so sánh với Vân gia.
Cố Hề Hề tùy ý để Doãn Tư Thần kéo tay cô đi lên tầng ba, dọc đường đi có không ít người hầu cúi đầu hành lễ với họ. Nhưng Doãn Tư Thần phảng phất như cái gì cũng không nghe, điều gì cũng không thấy, chỉ lo nói chuyện giảng giải cho Cố Hề Hề mọi việc trong nhà.
Cập nhật sớm nhất tại Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc.
Cố Hề Hề nở nụ cười dịu dàng lắng nghe, cô biết đây là Doãn Tư Thần đang cưng chiều yêu thương mình.
Từ sau khi trở về, tình cảm hai người càng thêm nồng nàn. Mặc kệ là Cố Hề Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-khe-uoc-cua-tong-tai/727638/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.