Sau khi dụ dỗ cậu ta một lúc, Đào Trinh mới khom lưng đưa tiền cho cậu ta, còn nhét vào túi của cậu ta nữa: “Về phòng lấy thêm đi, biết không?”
“Nói thừa! Còn cần chị nói à?”
Đào Trinh cười lạnh, không lên tiếng nữa, cậu bé ấy vừa mới quay lưng đi, cô ta đã lấy một viên kẹo ra, xé vỏ bỏ vào miệng của mình.
Rồi sau đó, cậu bé ấy quay lưng lại: “Em cũng muốn ăn! Cho em một viên đi!”
Cũng không từ chối, Đào Trinh đưa viên kẹo được bọc trong lớp giấy đỏ đặc biệt cho cậu ta: “Chỉ còn có một viên thôi, ăn hết đi rồi đi! Nếu như bị mẹ cậu phát hiện ra thì lại nói cậu đấy! Cậu là tổ tông nhỏ, đừng sợ, chị không muốn bị chửi đâu!”
Bởi vì chê cậu ta mập nên người nhà hạn chế không cho cậu ta ăn đồ ngọt, những thứ như kẹo càng bị cấm tiệt.
“Biết rồi! Ăn có một viên kẹo của chị thôi mà cứ lải nhải mãi!”
Sau khi mở ra, cậu bé ấy bỏ viên kẹo vào miệng mình rồi tỏ vẻ hờn mát: “Vị này ngon thật, sao chị không mua nhiều hơn? Lần sau nhớ mang cho em hai bịch nhé! Đồ keo kiệt!”
“Cậu tưởng nói mua là mua được hả! Hàng nhập khẩu đó, có tiền cũng chưa chắc mua được đâu nha! Chị phải nhờ người mua giùm, vận chuyển mấy tháng mới về được đến đây! Mắc lắm, chị còn không nỡ ăn mấy viên này nữa! Được rồi, được rồi, lần sau sẽ chừa cho cậu! Mau đi đi! Đừng để cho mẹ cậu nhìn thấy! Sau khi về nhà nhớ uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-la-ca-gia-tai/458568/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.