“Tôi là hôn phu của cô ấy!”, một câu nói tuy đơn giản nhưng lại khiến Mike đang thao thao bất tuyệt phải im bặt, thông này quá đỗi bất ngờ đối với bọn họ, Vân có hôn phu từ khi nào mà bọn họ lại không biết?
Sau câu nói ấy, Wiliam Franky liền lướt qua người Mike đến chỗ của Triệu Y Vân, hắn quả thấy chuyện này thật nực cười, một tên nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ lại ở đây dạy hắn cách để làm một người đàn ông?
Nhìn Triệu Y Vân đang nằm ngủ say sưa, Wiliam Franky thật muốn lay cô tỉnh để hỏi tội mà, dám cả gan trốn hắn đi phóng túng bản thân, cô chán sống rồi sao?
Nghĩ là như vậy nhưng cuối cùng Wiliam Franky vẫn phải nhịn xuống cơn giận rồi cúi người bế xốc cô lên, thấy vậy Mike muốn tiến đến ngăn cản nhưng lại bắt gặt ánh mắt cảnh cáo của Wiliam Franky thì lại bất giác đưa tay lên gãi gãi mũi rồi nhường đường cho hắn đi, không phải do anh sợ hắn, mà là vì dù sao người ta cũng là vị hôn phu của Vân, hơn nữa chính miệng Vân cũng đã nhắc đến tên hắn trong vô thức, cho nên anh tốt nhất là không nên xen vào chuyện gia đình nhà người ta thì hơn.
Nghĩ như vậy Mike liền nhìn bóng lưng vững trãi của Wiliam Franky một lần nữa rồi thở dài một tiếng, sau đó lại trở lại với cuộc vui còn dang dở.
Sau khi đặt Triệu Y Vân nằm trong ghế lái phụ, điều chỉnh góc độ ghế sao cho cô thoải mái nhất rồi Wiliam Franky liền vòng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/247988/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.