Trước tình huống này, Jane cố giữ cho mình một cái đầu lạnh bởi Wiliam Franky không phải dạng người đơn giản, nếu không hắn đã chẳng thể tồn tại đươc đến ngày hôm nay, dù đang trong tình thế bất lợi hơn nhưng hắn lại dám làm ra hành động ngạo mạn như vừa rồi, thì ắt hẳn hắn đã có dự liệu trước, còn nếu không… thì hắn đúng là một kẻ điên, vừa điên vừa ngông cuồng.
Trước sự ngập ngừng của Jane, Wiliam Franky hiểu rõ cô ta đang cân nhắc lợi và thiệt của bản thân.
Không phải tự nhiên mà hắn lại ngang nhiên giết gà dọa khỉ như vậy, lăn lộn trên hắc đạo bao nhiêu năm, hắn hiểu rõ việc chủ động đàn áp đối phương đem lại lợi thế như thế nào cho bản thân, nhất là trong trường hợp bọn họ bất lợi như hiện tại.
Nghĩ vậy Wiliam Franky liền cười nửa miệng rồi từ từ thu súng lại, bọn chúng có người nhưng bản lĩnh lại không đủ thì chỉ là lũ vô dụng mà thôi.
Chứng kiến một màn này Jane dù rất tức giận nhưng lại chẳng dám manh động, ánh mắt sát khí của cô ta ghim thẳng về phía Triệu Y Vân, nói:
“Tiến sĩ Triệu, không ngờ cô lại có thể có chỗ dựa lớn đến như vậy, hết núp bóng Hà Linh Chi, giờ lại đến Wiliam lão đại, lại thêm cả huyền thoại giới y học Luke Fizber, cô...!quả thực có “sức hút” không hề nhỏ!!!”
Hai chữ “sức hút” được Jane nhấn mạnh như hàm ý Triệu Y Vân là hạng người nhát chết chuyên đi câu dẫn đàn ông làm chỗ dựa vậy.
Trước sự châm biếm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/247996/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.