Ngay sau khi cánh cửa với tầng tầng lớp lớp bảo mật được mở ra, từ phía sau hai người liền truyền đến tiếng động cơ của xe địa hình chuyên dụng, cả Triệu Y Vân và Luke đều không còn xa lạ với âm thanh này, đây chính là loại xe mà người dân nơi này ưa chuộng sử dụng bởi nó rất thích hợp để di chuyển trong địa hình thung lũng ở đây.
Nhưng khi nhìn đến chủ nhân của chiếc xe này thì hai đầu lông mày của Triệu Y Vân vô thức cau chặt lại như thể cô đang vô cùng khó chịu với sự xuất hiện của người đó vậy.
Wiliam Franky trên người mặc một bộ đồ thể thao màu đen ung dung bước xuống đi tới trước mặt hai người, hai tay đút túi quần, hắn nói lớn:
“Chúng ta vào được rồi!”
Giọng điệu ngông cuồng không để ai vào mắt khiến Triệu Y Vân bắt đầu tức giận, gằn giọng nói:
“Chẳng phải tôi đã nói rất rõ với anh rồi hay sao? Anh không thuộc về nơi này!!!”
Nghe câu nói này của cô, Wiliam Franky đang đi bỗng dừng lại, một lúc sau hắn mới quay lưng đối diện với cô, nói:
“Anh cũng đã nói rồi, chỉ cần anh muốn… thì không ai ngăn cấm được anh!!! Hơn nữa… nếu anh không có mặt ở đây, hôm nay sẽ là một ngày vất vả của em đó!”
Dứt lời hắn liền nhìn xung quanh bìa rừng bằng ánh mắt vô cùng nguy hiểm và chứa đầy ẩn ý, thế nhưng Triệu Y Vân vẫn còn đang trong cơn giận nên không hiểu được hàm ý mà hắn đang muốn ám chỉ cô.
Thấy cô như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/247999/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.