Dẫn đầu đi phía trước, Luke không quay lưng lại mà đi thẳng vào vấn đề, bởi anh biết việc Wiliam Franky đến đây ngày hôm nay không phải là hành động nhất thời, và hắn cũng không phải dạng người không suy nghĩ trước khi làm.
Vì sao ư? Nếu như anh không lầm, thì hôm nay không phải ngày đầu tiên hắn có mặt tại nơi này.
“Anh có chắc những việc bản thân đang làm là điều anh muốn theo đuổi chứ?”, Luke lên tiếng hỏi.
“Tôi làm gì còn cần giáo sư Fizber chỉ dạy hay sao?”, Wiliam Franky hừ nhẹ trả lời.
“Anh nghĩ bản thân làm như vậy là hành động khôn ngoan sao? Anh không nghĩ rằng Vân sẽ càng ghét anh hơn khi anh làm như vậy ư?”, đứng ngược chiều ánh trăng, thân hình Luke lúc này nhìn thật bí hiểm, thật khó đoán.
“Cô ấy yêu tôi!”, Wiliam Franky khẳng định một cách vô cùng tự tin.
“Đó là quá khứ!”, dừng lại một chút, sau đó Luke quay người lại đối diện với Wiliam Franky rồi tiếp tục:
“Nếu còn yêu, sao lại phải trốn tránh? Nếu còn yêu sao lại căm ghét việc đối mặt với anh? Wiliam lão đại, anh đừng quá tự tin về bản thân mình như vậy!!! Tình cảm của con người rất khó thay đổi, nhưng một khi người đó đã không còn quan tâm anh như trước nữa, thì điều đó chứng tỏ anh không xứng để có được nó!!!”
Lời Luke vừa dứt, Wiliam Franky lập tức tiến đến túm lấy cổ áo anh rồi gằn giọng nói:
“Không xứng? Nếu tôi không xứng, thì anh lại càng không!!!”
Trước sự đe dọa của Wiliam Franky, Luke không hề sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/248004/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.