Bị khơi gợi lại quá khứ đau thương, Cố Phong gần như đã biến thành một người khác, ánh mắt hắn lúc này đã dại đi và chìm vào khoảng kí ức đã bị chôn vùi suốt hai mươi năm qua.
Trước thái độ này của hắn, Phương lão gia vẫn như cũ ung dung gặng hỏi:
“Vậy cậu nói xem ta vì tư lợi gì mà đem ác tâm cho người sát hại người anh em của mình?”
Nghe câu hỏi này, Cố Phong vốn đang bừng bừng lửa giận bỗng sững người, hắn lắp bắp:
“Tư lợi gì?...!Vì… vì…”
Ấp úng mãi mà không có câu trả lời hoàn chỉnh, Cố Phong không ngừng vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu tự hỏi bản thân.
Biểu hiện này chính là câu trả lời cho những câu hỏi dồn dập vừa rồi của Phương lão gia, theo như điều tra của ông, quá khứ Cố Phong đã mắc bệnh trầm cảm và rối loạn trí nhớ dẫn đến việc có một số đoạn kí ức hắn bị mất đi làm sai lệch trí nhớ, đó còn được gọi là khoảng trống kí ức.
Bởi vì việc bị mất đi những kí ức đó khiến cho hắn không thể giải thích được nguyên nhân của những sự việc xảy ra tiếp sau đó, chính vì thế bộ não hắn đã tự sản sinh ra những đoạn kí ức ảo để khớp nhập với những đoạn kí ức theo sau, dẫn đến tình trạng hoang tưởng, kết hợp với chứng bệnh trầm cảm khiến hắn rơi vào trạng thái điên loạn thứ phát.
Những câu hỏi vừa rồi của ông mục đích chính là dẫn dắt hắn đi vào những đoạn kí ức lệch lạc đó, vì thế mới dẫn đến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/248073/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.