Phương Thần Phong thấy cô như vậy thì cũng không tức giận gì, có lẽ hắn đã quá quen với hành động này của cô, những ngày qua có lúc nào mà cô không tỏ ra thờ ơ với hắn đâu? Nếu bây giờ cô đột nhiên vồ vập lấy hắn thì đó mới là điều khác lạ khiến hắn phải để tâm, không suy nghĩ nhiều, Phương Thần Phong cũng nhanh chóng rời giường đi theo cô.
Hà Linh Chi lúc này đang đứng đánh răng trước bồn rửa mặt, Phương Thần Phong nhìn cô mỉm cười rồi đi tới ôm cô từ đằng sau, hành động này của hắn khiến cô thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc.
Phương Thần Phong cứ thế ôm eo Hà Linh Chi rồi quan sát cô qua gương, đôi bàn tay to lớn di chuyển xuống phía dưới xoa xoa bụng dưới của cô, như nghĩ tới điều gì đó hắn thỉnh thoảng lại tự cười một mình.
Hà Linh Chi dù không quan tâm đến Phương Thần Phong nhưng khi thấy thái độ này của hắn thì cô cũng có chút tò mò, vậy là phá lệ một lần hỏi hắn:
“Hôm qua anh bị đập đầu vào đâu à?”
Nghe câu hỏi mà giống với câu mỉa mai của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong mỉm cười tươi hơn, gương mặt anh tuấn nghiêng qua hôm nhẹ lên má cô, nói:
“Anh không có, anh vừa nghĩ đến việc sau này chúng ta luôn được ở bên nhau như thế này thì tốt biết mấy.”
Câu nói này của Phương Thần Phong khiến tâm Hà Linh Chi thoáng nhói đau, sau tất cả những gì mà hắn đã làm với cô, bây giờ hắn lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/248111/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.